Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Đời Có Duyên


Phan_20

Khóe miệng Diệp Dĩ Mạt mang nụ cười nhẹ nhẹ, đã nắm tay của anh, lòng bàn tay ấm áp lại vẫn có mồ hôi, nhẹ nhàng dán sát vào bụng của mình, cách lớp quần áo thật dầy, nhiệt độ lòng bàn tay của anh vẫn có thể ủi da thịt của cô như cũ.

Tất Tử Thần lần đầu tiên phát hiện, thì ra là chuyện không kìm chế được nỗi lòng như vậy cũng sẽ xảy ra ở trên người anh. Rõ ràng chỉ có hơn một tháng, không có nhịp tim, không có máy thai, bụng cũng chưa lộ bụng bầu, thế nhưng anh lại giống như là có thể cảm ứng được vậy, ở trong đó, dù rất nhỏ đến mấy vẫn nhảy lên, có lẽ, đây chính là cha con trời sinh, thần kỳ như chân với tay, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.

"Tiểu Mạt, nó đang đá anh, phải hay không?" Mặt mừng rỡ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt mỉm cười dịu dàng của cô, Tất Tử Thần chỉ cảm thấy, sau lưng ánh trời chiều, đã đem lòng của anh hóa thành một bãi nước , nu tình như nước.

"Đứa ngốc, nhỏ như vậy, làm sao có thể đá anh chứ?" Diệp Dĩ Mạt cười khẽ, nhìn anh ngây thơ mà vui mừng như vậy, làm cho tâm tình của cô cũng không khỏi khá hơn, thật là khờ ghê gớm, nhỏ đậu nành nghiền như vậy, hơi sức ở đâu ra duỗi cánh tay chân đá?

"Bảo bối, ta là ba con." Tất Tử Thần đem xe dừng đến ven đường, cúi đầu, nhẹ nhàng dựa đến trên bụng của cô, cách áo khoác ngoài thật dầy, anh cười đến như đứa ngốc.

Diệp Dĩ Mạt đưa tay xoa tóc ngắn ngủn trên đầu anh, có chút cứng rắn, nhưng rất thoải mái."Nhỏ như vậy, sao có thể nghe được lời của anh chứ?" Khóe miệng cong lên độ cong mềm mại, trong lòng Diệp dĩ Mạt dần dần dâng lên ấm áp nhàn nhạt, một cái tay của anh vịn hông của cô, một cái tay khác che ở trên bụng của cô, trong mắt là ánh sáng vui mừng, như muốn hòa tan lòng cảu cô.

"Sao lại không nghe được gì chứ? Con gái của anh thông minh lắm đấy~" Tất Tử Thần ngồi thẳng lên, không đồng ý nhìn cô một cái, đáy mắt rõ ràng là nụ cười, lại nhất định làm ra vẻ mặt ‘em nói sai rồi’ .

Diệp Dĩ Mạt cười đến nghẹn, giống như dỗ đứa trẻ vỗ vỗ tay của anh, gật đầu liên tục: "Dạ dạ dạ, con gái anh thông minh nhất rồi, giống như anh, có thể không thông minh sao?" Đang nói chuyện, Diệp Dĩ Mạt lại cảm thấy không đúng: "Tại sao nhất định là con gái?" Vậy lỡ may là con trai, anh có thể không cần không?

Tất Tử Thần hừ hừ, "Sinh con trai thì sao, cũng chỉ biết đối nghịch cùng ba nó ." Tất cả lời này đều là kinh nghiệm, trong nhà, lúc lão già đối mặt với Tử Nghiêu vẫn có vẻ mặt vui mừng, đối với con trai là anh, không cầm súng đập hai cái đủ là khách khí. Lúc nhỏ, anh mà gây chuyện về nhà lão già tuyệt đối là đánh cho đến chết, ngăn cũng không ngăn được, mà Tử Nghiêu cãi nhau với con gái nhà người ta rồi khóc trở về, lão già nhất định là trước ôm dỗ sau đó la hét muốn tìm ông nội nhà người ta trường tính sổ, đây chính là chênh lệch mà!

Tất Tử Thần liền muốn con gái, mềm mại ngọt ngào, ngỏ nhẹ gọi một tiếng ba, có thể đem tất cả tâm đều thành nước rồi."Anh cảm thấy là con gái, sinh con gái cũng giống em thật tốt." Đem tay cô ôm trọn vào lòng bàn tay, Tất Tử Thần hôn gương mặt của cô một cái, "Chờ sau này con gái anh trưởng thành, anh liền dạy nó bắn súng, xem hỗn tiểu tử nhà ai dám khi dễ con gái nhà ta!"

Diệp Dĩ Mạt hoàn toàn không thể nói gì, cái người này giác ngộ có phải hay không cũng cảm thấy quá sớm không? Ngộ nhỡ là tên tiểu tử, anh còn đánh coi là để cho nó biến tính đi à? Còn nữa, ba vợ tương lai của anh vẫn chờ tìm anh tính sổ đấy, anh cũng đã nghĩ đến tìm con rể tương lai của anh gây phiền phức nữa à? Vẫn nên nghĩ đến hôm nay làm sao mà sống đi ra khỏi cửa đi~ nghe Lý Thụy nói, ba đã ở nhà chuẩn bị gia pháp tính toán đại hình phục vụ rồi~

"Cái đó, chúng ta không phải nên làm chuyện đứng đắn trước đi à?"

Rất không tình nguyện buông tay cô ra, mặc dù nghĩ vẫn cứ cầm như vậy, nhưng Tiểu Mạt nói đúng, trước tiên đểTiểu Mạt trở thành người trên hộ khẩu nhà bọn họ mới là chuyện đứng đắn. A, con gái bảo bối, cha ba con vì cho con một thân phận hợp pháp mới không thể không buông mẹ con ra, chờ sau này con ra đời về nhất định phải nghe ba lời nói đấy ~~

Dường như bọn họ đôi cuối cùng tới ghi danh trong ngày, còn là quân hôn, dì làm ở chỗ ghi danh cười đến cực kỳ hòa ái, còn tặng hai túi bánh kẹo cưới, cũng không biết là cặp đôi nào mới đưa.

"Được rồi." Giọng Tất Tử Thần nhẹ nhàng nói ra những lời này, ánh mắt rơi vào người bên cạnh, toàn cảnh là dịu dàng hóa thành tình yêu không tiếng động, nâng tay của cô, trên đốt ngón tay hàng năm cầm phấn viết có vết chai.

Diệp Dĩ Mạt ngẩng đầu lên nhìn anh, ý cười nhẹ nhàng lúc thấy anh độ cong khóe miệng không khỏi sâu hơn, người đàn ông này, có muốn thể hiện rõ ràng như vậy hay không, gương mặt tuấn tú cười khúc khích hoàn toàn ngược lại bình thường, thật thà có thể thấy được.

"Đi, về nhà." Tất Tử Thần nắm tay của cô, nhẹ nhàng, cũng là mười ngón tay đan xen. Cứ như vậy, dắt tay của cô, đi cả đời.

"Được." Diệp Dĩ Mạt cười nhạt, tùy anh nắm cả hông của mình đi về phía xe. Chỉ là, cô muốn nói thế nào với anh, khi nãy nói anh tương lai là ông già, bây giờ chính xác la ông già, ở nhà tùy thời đều bày gia pháp chờ cái hỗn tiểu tử là anh tới cửa đấy?

Không nói một tiếng mà lùa gạt con gái nhà người ta chắc sẽ biết có kết cục gì rồi đấy.Diệp Dĩ Mạt nghĩ mà muốn cười, nếu như theo lời anh nói trong bụng cô là con gái, anh cũng một dạng đề phòng trông chừng con gái gióng như ba cô sao? Còn nghĩ một chút còn muốn cười đây này!

Chương 48: Trước sau hôn nhân

"Sao Tiểu Thụy và Tiểu Mạt vẫn còn chưa về?" Diệp Kiến Quốc đi lòng vòng ở trong phòng, hôm nay trong bót cảnh sát chỗ ông có chuyện, liền gọi điện thoại bảo Tiểu Thụy đi đón chị anh rồi, nhưng mà bây giờ cũng hơn sáu giờ rồi, hai người này sao còn chưa về? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù đối với trị an bên trong hạt mình quản vẫn rất có lòng tin, nhưng không chịu nổi nhiệt tình của tương lai ông ngoại, chuyện gì cũng có thể nghĩ phóng đại lên. Chẳng lẽ là trên đường bị kẹt xe rồi hả ? Hay là tiểu tử Lý Thụy này lái xe quá không cẩn thận đụng phải nơi nào rồi?

Càng nghĩ tâm trạng Diệp Kiến Quốc càng gấp, sớm biết thế thì tự ông đi còn hơn, cái gì mà đại hội tổng kết hàng năm, sao cần phải mở vào lúc này chứ?

Ha ha, thật ra thì Lý Thụy đến đúng lúc chị anh mới vừa lên xe của anh Thần, chỉ là chỉ thấy cái đuôi chiếc xe Jeep quân đội màu xanh kia, chỉ có thể rất là đáng tiếc thở dài. Lúc cua quẹo ngược lại thấy được học sinh của anh rồi, một mình Tất Tử Nghiêu đeo cặp sách đi trên đường.

Thân là em gái của anh rể tương lại và làm giáo viên dạy kèm ở nhà, Lý Thụy tự nhiên cũng không có đạo lý làm như không nhìn thấy trực tiếp lái đi. Nhấn còi một cái, Lý Thụy hạ cửa kính xe xuống, "Tử Nghiêu, muốn anh tiễn đưa em về không?"

Diệp Dĩ Mạt từ trong xe có thể thấy ban công nhà mình, ban công nhà người ta trồng hoa lan cũng rất có tình thú, chỉ có trên ban công nhà cô bày hai bồn cây vạn tuế rất khí phách, theo như lời cha cô nói, điều này có thể trấn áp tà khí.

"Đi vào ngồi đi." Diệp Dĩ Mạt xuống xe, mặc kệ mặt anh cẩn thận nhìn chằm chằm cô, trừ cười, cô cũng thật không biết nên nói cái gì.

"Tiểu Mạt, đã về rồi?" Vừa nghe đến tiếng cửa mở, Diệp Kiến Quốc liền không kịp chờ đợi đứng lên đi ra cửa, lúc mở cửa ra trong nháy mắt khóe miệng cứng ngắc mà thôi, thật, chỉ là cứng ngắc hạ xuống, nếu như bỏ qua quả đấm cứng ngắc ông cụ nắm lên lại hại xuống đó.

Hỗn tiểu tử cầm túi xách của Tiểu Mạt, một cái móng vuốt còn nắm cả hông của Tiểu Mạt, thật muốn, thật muốn cắt đứt mà.

"Trở lại à?" Diệp Kiến Quốc rất miễn cưỡng giật giật khóe miệng, giống như là giận dỗi đoạt lấy túi xách trong tay Tất Tử Thần, lúc con gái không thấy được hai mắt vẫn không quên hung hăng trừng anh. Đều là do tiểu tử thúi này, chẳng những muốn bắt cóc con gái bảo bối của ông, ba của anh còn muốn cùng ông giành cháu trai, cháu gái nữa!

Ngược lại Tất Tử Thần thản nhiên, thái độ cười cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn: "Ba, con đã tới."

Diệp Kiến Quốc trừng mắt nhìn anh, kêu loạn cái gì chứ?

Diệp Dĩ Mạt mắt liếc vào phòng bếp một cái, liền lập tức rút lui khỏi chiến trường, "Con đi phụ dì Trần." Bực này sẽ có thể bộc phát chiến tranh thế giới lần thứ 3 đi, xem chừng cô không có cái năng lực gánh vác chuyện này, vẫn nên thức thời tranh thủ thời gian đi xa một chút thôi.

"Ba, vừa rồi con và Tiểu Mạt đi lấy giấy chứng nhận rồi, lúc nào thì làm rượu, còn muốn nghe ý kiến của ba và dì nữa." Tất Tử Thần không phải là không có thấy sắc mặt kia của ông cụ, nhưng coi như phía trước núi đao biển lửa anh cũng không thể lui bước được, vợ con vẫn còn ở trong vòng phạm vi quản hạt của người ta đấy.

Diệp Kiến Quốc chỉ có cảm giác mình muốn phun một búng máu giấu ở trái tim ra, nhả ra cũng không xong, nuốt xuống cũng không được, hoàn toàn nội thương. Cái gì gọi là con và Tiểu Mạt đã đi lấy giấy chứng nhận chứ? ? ? ! ! ! Có muốn không nghe lời người lớn như vậy hay không ? Bỏ qua cái gì biết không? Không có lời mối mai theo lệnh của cha mẹ còn chưa tính, tại sao đến cả thông báo cũng không biết thông báo một tiếng chứ?

Cả đời Diệp Kiến Quốc không có đánh con trai, vì sao hiện tại ông kích động muốn đánh tiểu tử này một trận như vậy chứ? Nhưng mà, uất ức nhất chính là ông không thể làm như vậy được, mặc dù người ta rất vô lương mà đem con gái ông bắt cóc rồi, nhưng mà con gái ông sau này sẽ là người của người tâ, nếu ông già như ông mà quản quá nhiều, không chừng liền ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng người ta sau này, vì hạnh phúc của con gái, ông cũng không thể kích động.

"Tính toán lúc nào thì làm chuyện kế tiếp?" Diệp Kiến Quốc sắp xếp lại suy nghĩ, bày ra dáng vẻ ông già.

Tất Tử Thần tính tình dễ chịu giải thích: "Bởi vì con chỉ có ba ngày nghỉ, cho nên cũng không kịp làm cái gì, định trước tiên đi lấy giấy chứng nhận, ảnh cưới và tiệc rượu có thể đợi đến khi Tiểu Mạt sinh xong đứa bé lại nói."

Diệp Kiến Quốc coi như hài lòng gật đầu một cái, tối thiểu biết băn khoăn thân thể của Tiểu Mạt. Nha đầu này vẫn ăn không mập, ông còn lo lắng là khi cô có bầu đứa bé ở trong bụng mẹ sẽ để lại tật xấu, bây giờ nhìn lại, có lẽ là thể chất có vấn đề, ăn nhiều không mập mà thôi. Chỉ là cũng không thể khinh thường, phụ nữ có con, liền yếu ớt giống như búp bê, phải chăm sóc cẩn thận.

"Những thứ khác thì làm sao đây?"

"Còn lại nhờ ba và lão gia tử nhà con cùng nhau thương lượng một chút, định ngày nhất định, còn phát thiếp mời nữa." Tuyên cáo với toàn thế giới cô là vợ của anh, chuyện này anh đã nghĩ rất lâu rồi. Tựa như sư tử thích tuyên cáo lãnh địa của mình vậy, đàn ônng cũng thích tuyên cáo chủ quyền của mình như vậy.

Dừng một chút, Tất Tử Thần lại nói tiếp: "Chúng con mua căn hộ ở Nam Kinh cũng rộng, khoảng hai tháng nữa liền sửa xong rồi, hiện giờ trước tiên Tiểu Mạt có thể ở trong phòng được phân đã, chờ tất cả đều chuẩn bị xong rồi dời đi cũng được."

Nghe xong lời này, Diệp Kiến Quốc lập tức xụ mặt xuống: "Ta không đồng ý, bây giờ Tiểu Mạt phải ở nhà." Cùng anh đi Nam Kinh? Chuyện cười! Tiểu Mạt không có đứa bé mà đi ông cũng không vui, huống chi bây giờ cô còn ôm đứa bé? Đến Nam Kinh, nói không chừng anh có cái nhiệm vụ mười ngày nửa tháng đều không ở nhà, chẳng lẽ muốn một mình Tiểu Mạt lớn bụng ở nhà sao?

Tất Tử Thần sửng sốt, không phải cưới xong rồi là có thể ở chung sao? Tại sao ông cụ lại không đồng ý? Hai người đàn ông tôi nhìn anh...anh nhìn tôi không nói câu nào, nhưng không khí dần dần khẩn trương, ngay cả hai người phụ nữ trong phòng bếp cũng cảm giác được không đúng.

"Tiểu Mạt, con đi ra xem coi ba con có nói cái gì không hay hay không?" Từ lúc lão già nói sẽ giới thiệu cho Tiểu Mạt mấy tên con trai trong cục, Trần Hạnh đối với ông liền 120 cái không yên lòng, khi nãy Tiểu Mạt đã nói với bà, hai người mới vừa đi lấy giấy chứng nhận, thật đúng là bà sợ lão già bị kích thích nói lời khó nghe gì đấy.

Diệp Dĩ Mạt le lưỡi, nhô đầu ra phòng khách thăm dò chút, trừ TV âm thanh, thật đúng là không nghe thấy giọng nói của bọn họ.

Trong lòng Diệp Dĩ Mạt lo sợ, không phải là ba cảm giác quyền uy gia trưởng của mình bị khiêu chiến chứ? Nhưng mà, từ lúc cô mười tám tuổi về sau liền bị truyền thụ quan niệm chuyện của mình phải tự quyết định, chủ yếu nhất là, chuyện của cô và Tử Thần, không phải là ba cô nên sớm có chuẩn bị sao?

Quả thật, Diệp Kiến Quốc sớm đã chuẩn bị tốt chuyện con gái bảo bối của mình sẽ trở thành con dâu của người khác, nhưng mà, ông không có ý định để con gái bé bỏng của ông một mình đi xa như vậy! Tất Tử Thần là một đấng mày râu, có thể tự chăm sóc mình cũng không tệ rồi, sao có thể trông cậy vào anh chăm sóc tốt cho Tiểu Mạt và đứa nhỏ trong bụng?

Sau này đứa bé ra đời, ở cữ, chăm sóc bảo bối, cái nào không tốn tâm tư tốn tinh lực chứ? Anh là một đấng mày râu, có thể chu đáo được sao?

Mặt gườm gườm, Diệp Kiến Quốc hít một hơi thật sâu: "Chuyện này không có thương lượng, các con lấy chứng chỉ ta mặc kệ, nhưng mà bây giờ Tiểu Mạt chắc chắn sẽ không đi theo cậu đến Nam Kinh."

Tất Tử Thần thu lại nụ cười, ngồi ở trên ghế sa lon không nói một lời, hưng phấn vừa rồi đã dần dần bị dập tắt, không khí dần dần giằng co.

Chương 49: Trước sau hôn nhân

Đang không muốn biết nói gì, chuông cửa vang lên. Thì ra là, Lý Thụy đưa Tử Nghiêu về nhà, Tử Nghiêu liền nói chuyện anh trai đi cùng cô Diệp nói cho ba mẹ.

Lý Mân không cần nghĩ cũng biết đợi lát nữa nhất định là phải đưa Tiểu Mạt về nhà trước, vì vậy liền lôi kéo lão già đến nhà thông gia tương lai. Kỳ thật sau này Tiểu Mạt đến nhà bọn họ thật vẫn rất thuận tiện, hai nhà cách nhau không xa, lúc ăn cơm tất niên lễ mừng năm mới cũng có thể cùng nhau.

"Ba, mẹ, mọi người đã tới à." Tất Tử Thần đứng lên, nhàn nhạt gật đầu với ba mẹ. Trong lòng không thể không nói là thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu người lớn hai nhà đối nói chuyện, vẫn tính là địa vị ngang hàng, anh là con rễ nếu mà dám cùng ba vợ khiêu chiến, anh sợ cuộc sống sau này sẽ sống trong nước sôi lửa bỏng rồi, ngộ nhỡ ba vợ muốn xử anh, hoàn toàn không cần một chút kỷ xảo nào.

"Lớp trưởng cũ. Chị dâu." Diệp Kiến Quốc cũng miễn cưỡng mang khuôn mặt tươi cười, ban đầu chính là lãnh đạo cũ bạn bè cũ, bây giờ còn là thông gia, nên không thể bỏ lễ tiết.

"Lão Diệp ngươi khách khí cái gì chứ, chúng ta chính là tới thăm Tiểu Mạt một chút." Tất Trọng Tường cười vỗ vỗ bả vai Diệp Kiến Quốc, liếc mắt nhìn con trai của mình đứng ở một bên, không nói lời gì.

Ngược lại Lý Mân rất vui vẻ đến phòng bếp tìm bà thông gia và con dâu, phụ nữ mà, tới chỗ nào cũng có thể nói chuyện .

"Ba, con và Tiểu Mạt đã đi lấy giấy hôn thú rồi." Tất Tử Thần không biến sắc nháy mắt với lão gia tử nhà mình, mau thay con trai của ông mang vợ về nhà đi.

"Đây là chuyện tốt mà." Tất Trọng Tường cười nói với Diệp Kiến Quốc: " Hai đứa cũng không nhỏ, không phải lần trước chúng ta còn thương lượng lúc nào thì để cho bọn họ mau chóng tính chuyện này sao?"

Diệp Kiến Quốc họng nghẹn, ông là nghĩ tới như vậy, nhưng không có nghĩa là ông liền đồng ý con gái cứ như thế mà đi theo đi theo quân đâu, quân tẩu rất khổ, chẳng lẽ Tử Thần không biết?"Lớp trưởng cũ, Tử Thần nói muốn Tiểu Mạt đi theo nó đi Nam Kinh, tôi đồng ý chuyện này được hay sao ?" lý do của Diệp Kiến Quốc cũng rất đầy đủ, cũng không sợ lớp trưởng cũ giúp đỡ con trai nói chuyện, con gái là của ông, ai còn có thể cướp đi hay sao?

Tất Trọng Tường nghe lời này, ngược lại không nói chuyện nữa, con ngươi hơi tối lại, âm thầm suy tư.

Mấy người phụ nữ trong phòng bếp cũng đã nghe mấy lời nói đó, Diệp Dĩ Mạt âm thầm cắn cắn môi, có chút khó xử. Dĩ nhiên là muốn ở bên cạnh anh, mỗi ngày tỉnh lại, nếu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấm áp của anh, đó chính hạnh phúc nhất mà cô nghĩ tới chứ? Chỉ là, băn khoăn của ba cũng không phải là không có đạo lý, coi như mấy tháng trước còn có thể hành động tự nhiên, đợi đến khi bụng thật lớn rồi, các loại phiền toái cũng liền theo nhau mà tới, quan trọng nhất là chẳng lẽ bây giờ cô liền từ chức sao? Lớp mười hai cô đang dạy thì làm thế nào? Tạm thời đổi giáo viên, đối với học sinh sắp tốt nghiệp mà nói, không chỉ là động đất mạnh.

Trần Hạnh và Lý Mân hình như cũng rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh chỉ còn lại âm thanh thanh thúy của cô dân chương trình trong TV, không có gì hơn ngoài tin Trung Quốc lại đi nơi nào biểu diễn hình tượng tốt đẹp đi.

"Tôi cảm thấy được lão Diệp nói đúng, lúc này Tiểu Mạt không thể đi theo Tử Thần đi Nam Kinh được." Lý Mân chợt mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Trấn an mà gật đầu với con trai một cái, Lý Mân cười nói: "Bây giờ Tiểu Mạt có đứa bé, đương nhiên là cần người chăm sóc."

Tất Tử Thần muốn phản bác, cũng không nói đến, anh không có biện pháp bảo đảm có thể thời khác ở bên người cô, không phải sao? Nếu như có nhiệm vụ, đi ra ngoài mười ngày nửa tháng vậy cũng là bình thường, nếu gặp phải nhiệm vụ cấp trên giao, thân là một quân nhân, anh không có quyền nói không.

Tất Tử Thần nắm thật chặt quyền, tâm tình từng điểm từng điểm xuống thấp, giống như rơi vào vách đá vạn trượng vậy, chưa kết thúc dĩ nhiên đã thấy kết cục.

"Chỉ là," Lý Mân chợt nói lời xoay chuyển, "Tiểu Mạt nếu ở nhà nữa cũng không dễ dàng." Ánh mắt rơi vào trên bụng Tiểu Mạt còn chưa đội lên, Lý Mân cười đến rất là đoan trang dịu dàng: "Tôi thật lòng xem Tiểu Mạt là con gái, qua đó ở Tiểu Mạt, tôi và chị Vương nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Mạt thỏa đáng, ông bà thông gia nếu mà nhớ Tiểu Mạt cứ tới đây, chúng ta cũng một tiếc bữa cơm ăn, dù sao cũng gần mà." Tiểu Mạt nếu lớn bụng còn ở nhà mẹ đẻ, người không biết chuyện sợ là sẽ không tránh được nói xấu. Bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là làm trước hai bàn tiệc rượu đơn giản làm nghi thức căn bản đã, người nên biết cũng thông báo đến, liền coi thông báo thiên hạ, Tiểu Mạt chính là con dâu Tất gia chúng ta.

"Tôi cũng nghĩ vậy, tháng sau, lúc Tiểu Mạt đã ổn định, trước tiên làm tiệc rượu, chúng ta cũng không mời nhiều người, chỉ mời mấy bạn bè thân thiết, náo nhiệt một chút coi như xong." Lý Mân cười lôi kéo tay Diệp Dĩ Mạt, ánh mắt quét qua mọi người trong nhà, tiếp tục nói: "Tử Thần ở trong bộ đội, phát bánh kẹo cưới trước đã, cũng coi là cho mọi người biết, còn tiệc rượu sẽ chờ về sau này sắp xếp. Như vậy, mọi người xem có được không?" Tháng sau, bụng Tiểu Mạt cũng chưa lộ, so với bây giờ cũng ổn định nhiều lắm, chống đỡ cả một ngày làm mấy mâm tiệc rượu cũng không thành vấn đề chứ?

Tất Tử Thần còn muốn nói điều gì, lại bị một ánh mắt của Diệp Dĩ Mạt ngăn lại: "Liền nghe theo dì thôi." Diệp Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng nói.

Lý Mân giận trừng mắt nhìn cô, cố làm không vui nói: "Lúc này còn gọi dì à?"

Diệp Dĩ Mạt mấp máy môi, nhăn nhó, mới đỏ mặt gọi một tiếng "mẹ", mừng đến Lý Mân luôn miệng kêu. một bên Trần Hạnh lặng lẽ xoa xoa khóe mắt, vừa định đứng dậy đi phòng bếp pha thêm trà cho mọi người, liền bị Diệp Dĩ Mạt kéo tay.

Diệp Dĩ Mạt nhìn dì Trần, nhiều năm như vậy, cô đã không nhớ rõ hình dáng của mẹ, dì Trần dịu dàng thiện lương đã điền vào cuộc đời cô chỗ trống tình thương của mẹ: "Mẹ..." một tiếng gọi này, thật ra thì ngay trong lòng cô luyện qua trăm lần, nhưng vẫn không có dũng khí kêu ra miệng, nếu không phải hôm nay Lý Mân nói chuyện, cô sợ là còn không biết bao lâu nữa mới dám gọi dì Trần một tiếng mẹ,

thật ra thì cô rất nhát gan, nhát gan đến sợ thay đổi tất cả quen thuộc. Từ lúc dì Trần bắt đầu cái gia đình này, từ ban đầu bài xích phản kháng càng về sau càng tiếp nhận sự hòa thuận, ở trong lòng cô sớm đã đem dì Trần làm người nhà thân nhất, lại chưa từng có dũng khí thổ lộ tất cả, cho dùng cô và dì Trần đã như tình mẹ con.

"Tốt... Đứa bé ngoan..." Trần Hạnh nghiêng mặt đi, lặng lẽ gạt lệ, Lý Mân ngồi bên cạnh, an ủi vỗ mu bàn tay của bà.

"Tốt lắm, Lý Mân nói không sai, căn nhà chỗ Tử Thần, dù là sửa xong rồi cũng không thể lập tức vào ở đi, hay là Tiểu Mạt cứ ở trong nhà thì tốt hơn." Tất Trọng Tường ra tổng kết cuối cùng, căn nhà mới vừa trùng tu xong, đối với phụ nữ có thai là cực kỳ bất lợi, chỉ một điểm này, ông cũng đồng ý Tiểu Mạt không đi Nam Kinh vào lúc này.

Tất Tử Thần thế đơn lực bạc, muốn nói cái gì, lại không tìm đươc lý do phản bác, đúng vậy, chẳng lẽ anh thật muốn để một mình Tiểu Mạt lớn bụng ở nhà? Này sau, không nói khám thai kiểm tra thai cái gì, chính là mỗi ngày ra ra vào vào, anh yên tâm để Tiểu Mạt một mình sao? Ba mẹ nói đúng, bây giờ Tiểu Mạt ở nhà nhất định là biện pháp tốt nhất.

Tất Tử Thần mấp máy môi, nhìn cô gái ngồi ở bên cạnh mình, trong lòng một mảnh mềm mại. trên khuôn mặt thanh tú mang theo nét cười ôn hòa, tóc dài đơn giản thả trên đầu vai, ánh mắt trong suốt cực kỳ ấm nhu (ấm áp nhu tình). Lặng lẽ đem lấy tay nhỏ bé của cô giữ trong lòng bàn tay, không lạnh, nhưng là cũng không ấm. Đây cũng là người anh muốn cầm tay cả đời.

Chương 50: Trước sau hôn nhân

"Vậy thì theo như lớp trưởng cũ nói mà làm." Diệp Kiến Quốc gật đầu đồng ý một cái,"Làm tiệc rượu trước, Tiểu Mạt còn ở nhà đợi đến khi mọi việc làm xong, Tiểu Mạt liền dọn vào đại viện ở đi." Chẳng những có danh phận, hơn nữa còn có hình thức nữa. Cái nào làm cha không hy vọng mình nâng niu trong lòng bàn tay tiểu công chúa thuận lợi vui vẻ lập gia đình? Cái nào phụ thân không hy vọng con gái của mình có thể được đến hạnh phúc? Bỏ ra tử thần cùng tiểu mạt cự ly, tử thần đứa nhỏ này thật sự chính là đáng giá phó thác cả đời, đã như vậy, như vậy hắn cái này làm ba , dĩ nhiên là muốn đưa thượng chúc phúc.

"Ta ngày mai sẽ tìm người chọn ngày lành, thiếp mời cũng để tôi chuẩn bị." Lý Mân cười nói: "Bên này có họ hàng thân thích nào muốn, cũng viết ra, sau đó tôi sẽ viết hết thiếp mời, chúng ta cũng thừa dịp hôn sự cuả hai đứa nhỏ này, làm náo nhiệt một chút." Trong nhà bao lâu không có làm đám cưới? Lý Mân và Tất Trọng Tường liếc mắt nhìn nhau, đều là nụ cười hoà thuận vui vẻ, đem chuyện này quyết định xong xuôi.

"Đây cũng là ý kiến hay, " Diệp Kiến Quốc ánh mắt sáng lên, hướng về phía Tất Trọng Tường nói: "Lớp trưởng cũ, hoặc là chúng mời tất cả đồng đội năm xưa đến chứ?" Năm đó mấy chiến hữu cùng ngủ chung, hôm nay cũng đều không biết ở đâu, ngẫm lại xem, thời gian thật sự là qua thật nhanh, tiểu tử bốc đồng năm đó, hôm nay cũng muốn làm ông nội ông ngoại hết cả rồi.

Mỗi lần chuyển chủ đề, không khí liền dễ chịu hơn. Hai bà mẹ lôi kéo nhau thương lượng muốn mời người nào, muốn làm tiệc rượu gì, hai ba lại bàn về năm tháng tuổi trẻ của bọn họ, nói dễ dàng thấy được hoài niệm trong lời.

"Có mệt hay không? Anh đỡ em vào phòng nghỉ ngơi chút?" Tất Tử Thần cúi đầu, nhẹ giọng nói ở bên tai Diệp Dĩ Mạt.

Diệp Dĩ Mạt liếc mắt nhìn ba mẹ hai bên đang hào hứng bừng bừng, khẽ gật đầu một cái: "Chúng ta vào phòng đi." Đúng là có chút mệt mỏi, mặc dù hôm nay chỉ có hai tiết học, cũng đi giày đế bằng, nhưng mà lên trường một ngày, tóm lại cũng có chút mệt mỏi, cộng thêm lại cảm xúc phập phồng lúc đi lĩnh giấy hôn thú, vào lúc này liền cực kỳ mệt nhọc.

"Ba mẹ, con đỡ Tiểu Mạt vào trong phòng nghỉ ngơi." Tất Tử Thần rất nghiêm túc báo cáo, cha mẹ vợ ở trên cao, một đứa con rể chân lông nho nhỏ như anh không dám tự tiện làm chủ. Thấy người lớn bất đắt dĩ gật đầu một cái, Tất Tử Thần mới cong lên khóe miệng đỡ vợ mình đứng lên, lúc cô đứng đến cằm của anh là độ cao anh thích nhất.

Vào phòng, đóng cửa, Tất Tử Thần mới dám thở mạnh, cặp mắt phía sau kia, xem chừng là hận không thể ném anh ra cửa mới cam tâm đây nè. Đều nói cha mẹ vợ nhìn con rể là càng nhìn càng thích, người ba chợ này nhìn con rể, chẳng lẽ chính là càng nhìn càng ghét? Thật đúng là làm cho người ta buồn bực rồi.

"Nằm ngủ một lát nhé?" Tất Tử Thần cúi đầu, mỉm cười đối diện với ánh mắt của cô, nhẹ giọng hỏi.

"Không cần đâu, em nằm nghỉ một lát là được." Diệp Dĩ Mạt đỡ eo tựa vào giường, thân thể vùi ở trong cái chăn mềm mại, không khỏi thoải mái mà than nhẹ một tiếng, gian phòng nhỏ của mình vẫn là tốt nhỉ.

"Thế nào? Đau bụng rồi hả ?" Tất Tử Thần khẩn trương nhìn cô chằm chằm, giống như cô mà nói ra một chữ ‘ừm’, là anh có thể đem cái chăn này hủy đi vậy.

"Không có gì, em chỉ cảm thấy ở nhà thoải mái nhất thôi." Diệp Dĩ Mạt cười khẽ, người này sao lại khẩn trương như vậy chứ? Làm như cô yếu ớt giống như búp bê vậy.

"Tiểu Mạt, sau này mỗi tháng anh sẽ cố gắng về nhà." Tất Tử Thần nắm tay của cô, nhẹ nhàng hôn hai cái, ngưng mắt nhìn cô, khóe mắt mặc dù vẫn tươi cười như cũ, nhưng cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong đó.

Diệp Dĩ Mạt thấy ấm áp trong lòng, chống đỡ cái trán của anh, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười: "Được, em và con sẽ ở nhà chờ anh."

Em và con, ở nhà chờ anh. Một câu nói đơn giản như vậy, nghe vào trong tai Tất Tử Thần, so với bất kỳ lời nói hùng hồn nào cũng làm cho lòng người dâng trào hơn, vợ của anh, đứa bé của anh, người đi cùng anh cả đời, huyết mạch kéo dài của anh, khi hộ ở trong nhà, chờ anh, đợi chồng của cô, chờ ba của nó, về nhà.

Nơi đâu có họ nơi đó mới là nhà của anh.

Diệp Dĩ Mạt bởi vì nôn nghén, xin nghỉ hai ngày, Tất Tử Thần ở nhà cùng cô hai ngày. Nhìn cô ăn không vô, thậm chí bởi vì một chút xíu mùi tanh dầu mỡ khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng bệch muốn nôn mửa, Tất Tử Thần đau lòng tới cực điểm, ngược lại Lý Mân và Trần Hạnh thì lại an ủi anh, nói phụ nữ sinh con ai cũng phải qua cửa ải này, chưa tới một hai tháng là may.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .